Anh em song sinh Rủi Ro và May Mắn
Tại một ngôi làng nọ có một gia đình có hai người anh em song sinh tên là Rủi Ro và May Mắn. Dù là anh em song sinh nhưng người ta thường thích May Mắn hơn, còn Rủi Ro thì luôn bị mọi người chán ghét.
Không được yêu thích và thường xuyên bị hiểu lầm, Rủi Ro chán nản và quyết định bỏ ngôi làng đi tìm một nơi có thể giải đáp cho mình nguyên nhân vì sao bị ghét bỏ.
Rủi Ro đi qua những núi cao, những thung lũng xinh đẹp.
Một hôm, Rủi Ro đến một ngôi làng tên là Đầu Tư, mọi người trong làng khi thấy Rủi Ro thì nhiệt tình tiếp đãi, họ cho Rủi Ro ăn bánh và nói chuyện về mọi thứ trên đời. Rủi Ro rất vui vì cuối cùng cũng có người thích mình.
Nhưng khi một người đàn ông tên Chứng Khoán hỏi tên Rủi Ro, mọi người bỗng thay đổi một trăm tám mươi độ, nhà Kinh Doanh đóng cửa, nhà Bất Động Sản cũng không còn nhiệt tình, họ dùng rất nhiều lý do chỉ vì muốn Rủi Ro đi khỏi.
Rủi Ro cảm thấy buồn và lại đi tiếp, đi mãi qua những thảo nguyên bát ngát, cuối cùng một ngày, Rủi Ro đến một ngôi làng khác có tên là Nghiên Cứu. Khi những người dân trong làng thấy Rủi Ro, họ không quan tâm nhiều bởi họ còn đang bận rộn.
Và rồi Rủi Ro cảm thấy đói bụng, Rủi Ro gặp nhà đầu tiên là anh Bác Sĩ. Nhìn thấy Rủi Ro, Bác Sĩ lạnh lùng đuổi cậu đi.
Rủi Ro lại gõ tiếp nhà tiếp theo là của Hóa Chất, dù gõ cửa nhiều lần, nhưng cậu lại không thấy ai ra mở cửa.
Đã đói quá, cậu quyết định thử vận may với nhà thứ ba của một ông cụ tên Khoa Học, lần này Rủi Ro, được tiếp đãi cẩn thận, được ăn bánh mì và uống sữa. Rủi Ro tò mò sao ông không sợ cậu, ông cụ Khoa Học cười nói với Rủi Ro rằng bởi vì ngày ông nhìn cậu đã quen rồi.
Rủi Ro lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, cậu băng qua sa mạc rộng lớn, rồi đi trên con tàu lớn qua biển, rồi cậu đến một hòn đảo với tên là Kỳ Tích.
Mọi người ở đây rất thân thiện, họ không kỳ thị Rủi Ro, Rủi Ro đi lang thang và cuối cùng được một người tên Cơ Hội đưa về ở cùng. Tại đó Rủi Ro gặp người con của anh em của Cơ Hội là Thành Công. Ba người sống chung rất vui vẻ.
Còn May Mắn thì sao?
Còn nói về May Mắn, sau khi Rủi Ro đi, cậu cảm thấy buồn phiền, mọi thứ trở nên nhàm chán, vì mọi người nhìn cậu nhiều rồi, nên cậu đến nhà ai mọi người cũng coi là đương nhiên. Rồi cậu nhớ Rủi Ro và quyết định đi tìm.
May Mắn đi đến đâu mọi người cũng đều chào đón, làng Đầu Tư mổ heo thiết đãi cậu những ngày đầu tiên, nhưng cũng chỉ được một thời gian đầu, sau khi quen thuộc họ cũng không quan tâm cậu nữa. Thế là May Mắn lại lên đường.
Khi đặt chân đến ngôi làng Nghiên Cứu, bác sĩ mời cậu vào nhà, chị Hóa Chất mời cậu bánh ngon, nhà Khoa Học thì cười không khép miệng, nghe được tin về Rủi Ro, cậu quyết định đi tiếp, dù mọi người nhiệt tình giữ lại.
Cuối cùng đến hòn đảo Kỳ Tích, cậu cuối cùng cũng gặp lại Rủi Ro tại ngôi nhà của Cơ Hội. Cơ Hội vẫn tiếp đón hai người vô cùng tốt, nhưng cuối cùng cả hai quyết định lên đường trở về quê hương.
May Mắn cảm thấy có lỗi nên từ đây hai người trở nên thân thiết hơn, dù đi đâu cả hai đều luôn có nhau, và họ được tiếp đón ở mọi nơi.
Chỉ khi chịu sự rủi ro thì mới có hi vọng làm cho may mắn ngoài mong đợi, trong rủi ro luôn có may mắn, và may mắn cũng được tạo nên từ những rủi ro, chỉ có người biết nắm bắt cơ hội thì họ mới có thể thành công.